CHÍNH LÚC QUÊN MÌNH LÀ LÚC GẶP LẠI BẢN THÂN (KINH HÒA BÌNH) PDF Print E-mail
Đôi Lời Của Cha Xứ
Friday, 09 November 2012 15:59

Thầy bảo thật anh em "Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết" ( Mc 12,43).

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chỉ còn 2 tuần nữa lịch phụng vụ đưa chúng ta kết thúc một năm và chuyển sang một năm mới. Từ thời tiết, dầu Texas này vẫn được gọi là Tiểu Bang của nóng bức, nhưng nay đã chuyển dần sang se lạnh. Từ những hình thức quảng cáo mua bán hay những tổ chức khác nhau đang chuẩn bị cho những món hàng của Noel. Những công ty trên toàn thế giới nói chung, tại Hoa Kỳ họ đang bắt đầu những trưng bày về ngày Chistmas. Dĩ nhiên đối với người Công Giáo chúng ta biết được qua lịch sử nhân loại, đó là "Ngày Chúa Giêsu Giáng Sinh" làm người, thì không ai lại không liên tưởng đến việc kết thúc một năm phụng vụ cũ và chuẩn vị cho ngày Đại Lễ Giáng Sinh bằng một Mùa Vọng. Và nhất là tháng mười một , chúng ta đang được Giáo Hội nhắc nhở một cách rất cụ thể là tháng hiếu thảo, cầu nguyện cho người qua đời.

Ai là ân nhân của chúng ta? Chúa nhật 32 thường niên gợi lại cho chúng ta qua người đàn bà góa bỏ vào thùng tiền của đền thờ với " Hai đồng tiền kẽm, chỉ bằng 1 phần tư xu của người Roma". Chúng con chỉ nhắm đến một suy niệm nhỏ về tình thương của Thiên Chúa như một vị ân nhân tuyệt đối và trong đời chúng ta đã được Ngài trao ban những ân huệ khác nhau qua từng người. Con tự hỏi, tại sao người đàn bà góa lại dám bỏ hết số tiền tuy rất nhỏ nhưng lại là cả tài sản của Bà, Chúa Giêsu nói Bà đã bỏ cả gia sản. Chắc chắn người đàn bà góa này đã nhận lãnh và cảm nghiệm được những ân phúc từ Thiên Chúa nhiều lắm và có thể Bà đã theo Chúa Giêsu để lắng nghe và xác tín những lời của Thầy nói ra là đường, là sự thật và là sự sống đem lại bình an cho Bà; nên Bà không dừng lại ở bất cứ một điều kiện nào ngay cả điều kiện sống còn khi dám dâng cúng hai đồng xu nhỏ. Và Chúa đã khen, so với những người giàu có bỏ nhiều tiền vào đền thờ. Cảm nhận được tình thương của người ban ơn là Thiên Chúa, chúng ta càng phải cám ơn Ngài, do đó mà tại Hoa Kỳ đã có và còn tồn tại đến ngày hôm nay là nghỉ một cuối tuần Thanks Giving "Lễ Tạ Ơn". Người Công giáo Việt Nam của chúng ta lại càng nhận ra nhiều hơn nữa về những phúc lành Chúa đã tặng ban cho cá nhân, gia đình và Giáo xứ chúng ta nhiều hơn, rõ ràng nhất, đó là khi trải qua hàng nhiều năm mà chúng ta đang hiện diện nơi đây như là phần đất sống còn. Với vai trò mục tử, chúng con còn gặp và nhận ra nhiều khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn những mái tóc bạc phơ nhưng lại lộ ra những quan tâm và biết ơn Chúa. Nên vẫn thường xuyên hiện diện hằng ngày cùng với hàng trăm người sáng chiều nơi nguyện đường để dự lễ, những giờ chầu liên lỉ trong thinh lặng, cầu nguyện, tạ ơn Chúa cho mình, cho gia đình, cho con cháu và còn dành rất nhiều thời giờ để phục vụ những việc dù nhỏ hay lớn nhưng với một sự quên mình. Rồi những phúc lành của Chúa qua những ban ngành đoàn thể mà bao người đang vây quanh để cầu nguyện, thăm viếng tạo tình huynh đệ và còn quy tụ nhau lại phục vụ chung. Biết bao nhiêu bạn trẻ đang cùng sánh bước và hãnh diện về những gì mình đang có nhất là một trung tâm với thánh đường, linh đài, hội trường, với lớp học để hàng tuần đến trau dồi đức tin và văn hóa.

Nếu ân nhân, một quên mình liển lỉ, thì tôi phải làm gì? Dù giầu hay nghèo, dù già hay trẻ, dù trong hay ngoài xứ, mỗi đóng góp đều là mồ hôi nước mắt, phải hy sinh từ miếng cơm manh áo nhẽ ra phải dành cho chính mình và gia đình nhưng họ đã trao gửi cho Giáo xứ như quà tặng từ Thiên Chúa, thì tôi phải là người kế nghiệp cùng nhận ra để: Bằng sự hiện diện thường xuyên hơn để kín múc Lời và Mình Máu Thánh Chúa. Tham gia ít nhiều những công việc được kêu mời: tài chánh, bảo trợ, gia nhập hội đoàn. Dành phần nào những công việc để mạnh dạn chia sẻ với anh chị em mình như một đại gia đình. Bớt chút thời giờ trong tuần, cha mẹ con cái đưa nhau đến đụng chạm vào bí tích hòa giải mà quý linh mục vẫn chờ đợi trước sau thánh lễ sáng chiều hay Chúa nhật, rồi cùng tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn đặc biệt là các linh hồn trong gia tộc mình. Chính đó đang là những hiến tặng và tỏ lòng thảo hiếu với những bậc sinh thành dưỡng dục chúng ta.

Vâng, còn hiếu thảo nào bằng dành mùa Lễ Tạ Ơn này, để về với nhau trong xum họp cám ơn Chúa nơi thánh đường, chúng ta còn mời nhau đến tham dự bữa tiệc huynh đệ mà tri ân nhau.

Đúng thật là một quên mình thì tìm lại được chính mình như Thánh Phan Xi Cô Assisi đã viết" Chính lúc quên mình thì gặp lại được bản thân" như câu chuyện bà góa trong Tin Mừng hôm nay. Nếu Bà đã dám quên mình, mạng sống mình, tài sản mình , sự sống và cái chết trong gang tấc, Bà đã gặp được chính bản thân qua đôi mắt thương xót mà Chúa Giêsu đã dành cho Bà khi ngồi đối diện thùng tiền dâng trong đền thờ. Cũng chính Thánh Phan-Xi-Cô đã cảm nghiệm được Thiên Chúa là 1 đại ân nhân đã xuống thế làm người để ờ cùng nhân loại nên ngài đã phóng tác ra một hang đá nghèo hèn như chúng ta thường thấy mọi nơi hàng năm vào Đại Lễ Giáng Sinh.

Xin Chúa cho chúng con mỗi giờ, ngày đều nhận ra về những ân huệ mình được từ Chúa nơi anh chị em chúng con thì chính chúng con mới dễ cảm thương, nâng đỡ và tha thứ cho nhau trong cuộc sống này được.

Kính chúc quý cụ, quý ông bà và anh chị em một tuần lễ đầy ơn Chúa.

Quý cha.